
Hàng trăm người dân và sinh viên Đại học Cần Thơ tham gia gói 1.000 bánh tét cho người nghèo - một trong những hoạt động chăm lo tết cho người nghèo được thành phố Cần Thơ tổ chức tại công viên văn hóa miền Tây - Ảnh tư liệu
Đang mắc bệnh nặng, coi phim mẹ Teresa làm việc thiện, người bỗng hết bệnh. Lý giải điều này như thế nào? Đây là nội dung chính trong lá thư của một người bệnh gửi đến BS Lương Lễ Hoàng và ông đã đắn đo rất lâu trước khi hồi âm.
Thưa bà, Nếu thời điểm cuối năm là khoảnh khắc để ôn lại vài điều cần nhớ, để nhớ lại ít chuyện không nên quên thì lá thư của bà đã là lý do khiến tôi phải đắn đo rất lâu trước khi tìm cách trả lời. Không chỉ riêng bà, tôi tin chắc nhiều người bệnh khác, những người đã đau yếu lâu ngày, những người sức cùng lực kiệt vì tìm thầy chạy thuốc khắp nơi cũng hơn một lần thắc mắc như thế. Điểm khác biệt nếu có chỉ là bà nói ra điều nhiều người đã hiểu từ lâu, nhưng vì lý do nào đó nên chưa thổ lộ.
Bà muốn biết có thật là nhiều căn bệnh đang diễn tiến bất lợi bỗng thuyên giảm thấy rõ, thậm chí lành bệnh sau khi người bệnh bất ngờ cảm nhận điều gì đánh động tâm lý. Bằng chứng là nhiều người bệnh quả quyết khỏi bệnh sau khi đến một ngôi chùa, sau khi nghe giảng một đoạn kinh. Gần đây nhất là ghi nhận về số trường hợp khỏi bệnh của nhiều người sau khi xem đoạn phim về cuộc đời hi sinh cho người bệnh phong hủi của nữ tu Teresa. Có thật như thế hay không? Câu hỏi của bà tuy đơn giản mà hóc búa. Thành thật mà nói tôi không dám khẳng định câu trả lời một cách chủ quan, chỉ có thể trình bày dưới hai quan điểm khác biệt, từ lý luận của thầy thuốc và từ góc nhìn của người bệnh.
Định kiến là một phần cố hữu của con người. Thực trạng đó càng rõ nét hơn nữa trong ngành y. Bằng chứng là vẫn còn thầy thuốc hãnh diện vì đoán đúng số ngày sống còn của người bệnh ung thư thay vì xấu hổ trước cảnh bó tay bỏ mặc người bệnh cho định mệnh may rủi! Đáng tiếc vô cùng cho người bệnh vì không ít thầy thuốc vẫn coi trọng quan điểm điều gì chưa được thầy thuốc cho phép thì không có cơ sở khoa học.
Nếu nhiều phương pháp của ngành y học cổ truyền, nghĩa là đã và đang được áp dụng từ nhiều ngàn năm, vẫn còn bị thầy thuốc hiện đại bài bác thì nói chi đến chuyện thầy thuốc chấp nhận bệnh nhân lành bệnh sau một lần cảm xúc dâng trào, sau một lần niềm tin bỗng trở lại. Mâu thuẫn hơn nữa là nhiều thầy thuốc không chấp nhận điều đó trong khi khoa tâm lý trước sau vẫn là một chuyên khoa của ngành y!
Phản ứng đó của một số thầy thuốc sở dĩ tiếp tục tồn tại chỉ vì họ vẫn tưởng kiến thức của ngành y mang tính chất chân lý, trong khi hiểu biết của thầy thuốc về con người trên thực tế hãy còn rất giới hạn, nếu không dám nói chỉ là hạt muối bỏ biển. Bằng chứng là nhiều giá trị định mức trong ngành y vẫn thường xuyên được điều chỉnh thông qua kiến thức cập nhật, nghĩa là trước đó đã sai! Nếu chưa biết hết, nếu chưa hiểu cho tận tường thì làm sao khẳng định điều nào là đúng, làm sao phủ định chuyện nào là sai?
Về phía người bệnh, không cần phải học nhiều ai cũng hiểu là bất cứ kích ứng tâm lý nào cũng có thể biến thành hậu quả thực thể và ngược lại. Nếu người ta có thể mất ngủ vì trằn trọc thâu đêm sau bộ phim tàn bạo, sau đoạn tiểu thuyết éo le thì bất cứ hiện tượng nào, nếu diễn tả bằng ngôn ngữ bình dân có thể làm sởn da gà, làm lạnh cột sống, làm té cười ha hả, làm bật khóc hu hu, làm bệnh nhân suy đi nghĩ lại về ý nghĩa của cuộc sống... đều là phương tiện để đánh thức sức đề kháng, để kháng thể được tổng hợp, để thực bào được huy động, để nội tiết tố được hưng phấn...
Tại sao lại không hợp lý về mặt cơ chế khoa học nếu rối loạn bệnh lý được giải trừ nhờ kích ứng theo trục tâm lý - thần kinh - nội tiết nào đó mà thầy thuốc chưa thể phân tích cho bệnh nhân hài lòng? Thầy thuốc ở Ấn Độ không lẽ vô cớ khuyên bệnh nhân tập cười để trị bệnh tiểu đường? Thầy thuốc ở Hoa Kỳ ắt phải có lý do nào đó khi khuyến khích bệnh nhân tập thiền để ngừa bệnh tim mạch? Thầy thuốc ở Đức không lẽ quên thuốc để tập trung vào kỹ thuật yoga cho bệnh nhân hậu ung thư?
Thưa bà, nếu tôi là bệnh nhân, nếu tôi là nạn nhân của một căn bệnh trầm kha, với tôi điều quan trọng duy nhất chính là hiệu quả của liệu pháp. Điều trị dưới hình thức nào, theo cơ chế tác dụng nào, bằng phương tiện nào với tôi khi đó không còn quan trọng. Có bệnh phải vái tứ phương, đó là quyền sống còn của người bệnh.
Không thể trách người bệnh nếu bệnh nhân lỡ trao vận mạng vào tay “lang băm” vì cả tin vào điều nhảm nhí trong cơn bấn loạn. Đáng trách hơn nhiều là những thầy lang tuy được tiếng không “băm” nhưng không hiểu sao đến độ người bệnh đánh mất lòng tin vào bóng trắng thiên thần để chạy theo điều vu vơ, như y sư Biển Thước đã cảnh báo trong tác phẩm mang tên Nạn Kinh về tình trạng “tín vu bất tín y” của người bệnh.
Đi xa hơn nữa, nếu người bệnh dựa vào điều gì đó mà tìm lại được niềm hi vọng trong cuộc chiến chống bệnh tật, nếu sức đề kháng của người bệnh nhờ vậy được huy động hết mức thì mục tiêu đó cũng thuộc về trách nhiệm của thầy thuốc, dù dưới trời Đông hay ở phương Tây, xưa hay nay cũng thế. Rất mong tôi sẽ không bị phê bình là tán dương cho liệu pháp chưa được ngành y công nhận. Rất mong số đồng nghiệp bảo thủ đừng quên điều đã được Hippocrates, ông tổ của ngành y học hiện đại, khẳng định nhiều lần: “Ai chữa lành, người đó có lý”. Người bệnh không cần gì hơn vì không có mong muốn nào mãnh liệt và hợp lý hơn ước muốn được lành bệnh một khi mắc bệnh.
Trước thềm năm mới, năm cầm tinh con Chuột, biết nói gì hơn là xin kính chúc bà và tất cả độc giả của Tuổi Trẻ 365 ngày đầy nghị lực và lạc quan. Cũng xin chúc thầy thuốc mọi nơi một năm mát tay, thay vì chỉ phước chủ may thầy, để vị thuốc đầu tiên trên mỗi toa thuốc của người bệnh là một nhúm nhỏ hi vọng. Ít thôi nhưng vừa đủ để tia sáng vừa lóe cuối đường bỗng trở thành ánh bình minh rực rỡ của một ngày mới, của một mùa xuân dường như bất tận, của một bắt đầu trong tin yêu và hi vọng.
(VNDOC 's Blog - Theo báo Tuổi Trẻ)
0 comments:
Post a Comment