
Chị Trần Hồ Lan Vui đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Y.TRINH
Gần đây lại xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy các cơ quan chức năng cho biết số vụ và người chết do tai nạn giao thông có giảm nhưng không thể yên tâm khi vẫn còn đó nỗi đau của nhiều nạn nhân.
Cả tuần nay ông Trần Tiến (xã Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam) cứ xỉu lên xỉu xuống. Như người mất hồn, ông nhầm lẫn cả tên con cháu. Bình tĩnh sao được khi mới tuần trước, ông đưa vợ là bà Hồ Thị Lan Hương cùng cháu ngoại 2 tuổi lên xe vào Sài Gòn thăm vợ chồng con gái. Bình tĩnh sao được khi cả bốn người trong gia đình đều trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn thảm khốc. Vợ ông ra đi ở tuổi 53. Đứa cháu vẫn còn mê man suốt tuần qua. Hai vợ chồng cô con gái đang bị thương nặng và có thể bị tật nguyền.
Tan nát một gia đình
Bà Lê Thị Nhựt, 69 tuổi, với nỗi đau mất con - Ảnh: Y.TRINH
Chúng tôi đến nhà ông Tiến khi lễ cầu siêu cho bà Hương vừa kết thúc. Trời chập choạng tối nhưng không ai buồn bật đèn. Trong căn nhà cũ kỹ chỉ có ông Tiến hết thắp hương cho vợ lại thẫn thờ ngồi bên cửa ngóng tin ba người còn lại. Dù bị thương nặng nhưng tính mạng cô con gái Trần Hồ Lan Vui và con rể đã qua hồi nguy kịch. Thế nhưng đứa cháu gái vẫn mê man.
Trên giường bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, vừa tỉnh dậy chị Lan Vui luôn miệng hỏi mẹ đâu, con đâu? Người ta phải nói dối mẹ đã khỏe, còn đứa con nhỏ của chị đã cười được. Cho đến lúc một người vô tình nói mẹ đã chết, cô con gái mới ngất đi. Những lúc tỉnh dậy, cô con gái không nguôi giày vò.
Hai năm qua, vợ chồng Lan Vui gửi con về quê cho bà ngoại chăm vì đồng lương và điều kiện của một công nhân ở TP.HCM khó mà nuôi con. Thường mỗi năm hai vợ chồng mới về quê thăm con một lần.
Cô nói trong nước mắt: "Năm nay sợ tiền tàu xe ngày tết ngốn hết đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng. Sợ con gái thương nhớ cháu ngoại nên mồng 4 tết, bà ôm cháu ngoại lặn lội vào Sài Gòn cho con gặp cháu được lâu hơn. Sợ cháu vắng bà ngoại không ngủ được, bà đã cùng lên Đắc Nông, trước thăm nhà chồng của Vui, sau cho con cháu được vui. Ai ngờ đến mồng 10 tết, khi từ nhà sui gia trở về TP.HCM, đến thị trấn Đắc RLấp, Đắc Nông thì xe khách đang chở mấy mẹ con cùng một xe khách khác đâm sầm vào nhau...".
Đau lòng quá, con ơi!
Trưa 24-2, anh Trần Hữu Đại, nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông khác, cũng vừa "ra đi" sau khi thoi thóp giằng co với cuộc sống năm ngày đêm, sau khi gia đình đã kiệt sức không còn tiền chạy chữa.
Một tháng rưỡi có 122 người chết
Theo Sở Giao thông công chính TP.HCM, từ 1-1 đến 17-2-2008, tại TP.HCM đã xảy ra 142 vụ tai nạn giao thông làm chết 122 người, bị thương 52 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 44 vụ (23,6%), giảm 33 người chết (giảm 21,2%), giảm 68 người bị thương (56,6%).
Trong căn nhà cũ nát chưa đầy 20m2 ở vùng ven Q.6, TP.HCM, bà Lê Thị Nhựt, mẹ anh, khuỵu xuống lịm người đi dù trước đó biết con mình khó qua khỏi. Đêm xảy ra tai nạn khi xe máy của anh tông vào chiếc taxi, đôi chân yếu ớt của bà cụ 69 tuổi phải lặn lội đi vay mượn tiền thang thuốc cho con.
Khi con nằm trong phòng hồi sức cũng là lúc người mẹ mắt mờ, tai lãng, chân run ấy ngồi co ro ở hành lang bệnh viện. Liên tục ba ngày đêm như thế. Không biết bao nước mắt của người mẹ già nua kia đã đổ xuống.
Đại diện công ty taxi có đến bệnh viện hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, thế nhưng số tiền ấy cũng không thấm vào đâu với chi phí thuốc men mỗi ngày trên 2 triệu đồng.
Anh Đại ly dị vợ đã lâu, sống bằng nghề chạy xe ôm để nuôi mẹ phụ các em. Các em đều nghèo, đều cố vay mượn để giúp đỡ anh. Nhưng đến trước khi anh mất một ngày, gia đình đã không thể vay mượn ở đâu thêm nữa. "Bác sĩ nói còn nước còn tát vì thằng Đại chưa chết, nhưng gia đình tôi xé lòng xé dạ xin đưa con về chôn vì hôm nay đã không còn tiền mua thuốc!" - mẹ anh nói trong nước mắt.
Nỗi đau còn dai dẳng
Từ nay người dân xã Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam sẽ không còn thấy hình ảnh cô Hương lóc cóc đạp xe chở quần áo cũ đi bán ở vùng núi xa hàng 40 cây số để nuôi gia đình. Người dân ở khu dân cư nghèo đường Nguyễn Văn Luông, Q.6 cũng không còn thấy người đàn ông gò lưng chạy xe ôm nuôi mẹ. Người chết là hết. Thế nhưng đằng sau dấu chấm hết lạnh lùng của các đường phấn trắng, của các biên bản tai nạn giao thông còn là nỗi đau của người ở lại.
Đó là người mẹ bệnh tật triền miên vừa mang nỗi đau mất con vừa rớt nước mắt với nợ nần cùng quẫn. Đau lòng hơn là một em bé mới hai tuổi đầu chưa biết sống chết thế nào. Nếu sống, có lẽ chấn thương ở não không thể mang lại cho em một cuộc sống bình thường. Chưa kể đến việc cha mẹ em có bị tật nguyền hay không.
Trong thời gian chờ lành bệnh họ sống bằng gì. Và cuộc sống của họ sẽ như thế nào nếu đứa con yêu dấu bé bỏng của họ bị tật nguyền? Và đau lòng nhất có lẽ là đến một tuần sau tai nạn, một gia đình gặp thảm họa như gia đình cô Lan Hương vẫn không nhận được một sự chia sẻ, một lời hỏi thăm hay sự hỗ trợ nào từ chủ xe đã gây tai nạn dù chẳng có cái giá nào trả cho xứng với một mạng người.
(VNDOC 's Blog - Theo TT)
0 comments:
Post a Comment