
Ở nước Đức, cứ 50 người thì có một người ghiền... dược phẩm. Số người ghiền thuốc nhiều hơn người ghiền rượu.
Nếu bàn đến chuyện thống kê đành nhờ dữ liệu của nước người vì ở xứ mình thường chỉ làm vào dịp cuối năm để tính... điểm! Nước Đức có dân số tròm trèm nước mình với một nền y tế có cấu trúc và hiệu năng tạm thời đi trước nước ta vài bước, tối thiểu trong chiến lược phòng bệnh.
Ấy thế mà ngành y tế của Đức đang kêu trời không thấu vì một tệ nạn tuy ngấm ngầm nhưng đe dọa sức khỏe cộng đồng với mức độ lan rộng nhanh hơn nhiều loại bệnh dịch! Đó là tình trạng nghiện thuốc của gần 2 triệu người dân! Nghĩa là cứ 50 người thì có một người không thể sống vui nếu thiếu loại thuốc nào đó. Đó là chưa kể số người đã lệ thuộc thuốc nhưng chưa đến độ ghiền nặng.
Điểm đáng nói là loại thuốc không có thì cứ như gần... chết lại là thuốc không hẳn cần thiết vì căn bệnh ngặt nghèo, như thuốc hạ áp, tiểu đường, phong thấp... Thuốc đề cập ở đây tất nhiên không là thuốc lá mà là dược phẩm, nghĩa là chất được định nghĩa như cần thiết cho sức khỏe nhưng trên thực tế lại trở thành thuốc độc có số đăng ký, chỉ vì nạn nhân lạm dụng thuốc trong nhiều năm! Ngành y tế ở Đức tất nhiên phải gióng cao tiếng chuông báo động không chỉ vì kinh phí hàng trăm triệu euro mỗi năm cho thuốc gây nghiện, mà còn vì lý do rất đơn giản là số người lệ thuộc thuốc ở xứ họ thậm chí nhiều hơn số người nghiện rượu!
Tiếc thuốc nên lãnh bệnh
Đáng nói hơn nữa, 60% người nghiện thuốc, trong số đó phụ nữ gấp đôi nam giới, là nạn nhân của thuốc an thần và thuốc giảm đau chỉ vì họ dùng thuốc lâu hơn, thường hơn lời khuyên của thầy thuốc. Họ dùng thuốc với khuynh hướng còn bao nhiêu thuốc dùng cho hết, phần để chắc ăn, phần để cho đáng "đồng tiền" bảo hiểm, cho đáng "bát gạo" an sinh xã hội, thay vì ngưng thuốc đúng lúc khi bệnh thuyên giảm. Điều đáng tiếc là bên cạnh tác dụng điều trị lúc ban đầu, thuốc sau đó len lén ngấm vào cơ thể như một loại ma túy giấu mặt khiến cơ thể đến lúc nào đó bỗng hết vui, bỗng không khỏe khi thiếu thuốc!
Hậu quả là "đã chôn thuốc xuống lại đào thuốc lên". Từ đó chính bệnh nhân chủ động yêu cầu thầy thuốc biên toa. Thầy thuốc, nếu vì quá bận rộn nên không phát hiện tình trạng lệ thuộc thuốc, đương nhiên khó lòng từ chối vì không lẽ dứt khoát nói không với người bệnh đang than như bọng vì còn bệnh! Tình trạng lệ thuộc thuốc khi đó chỉ còn là chuyện bình thường, như người chạy xe ngược chiều nên chạy chầm chậm, trong một vòng xoay diễn tiến rõ ràng là bất bình thường.
Dễ ghiền hơn nghiện rượu
Nếu so sánh với tình trạng nghiện rượu thì việc lệ thuộc thuốc phức tạp hơn nhiều. Nói cách khác, khó đỡ đòn hơn nhiều nếu so với độ cồn. Trước hết, người nghiện rượu và thân nhân biết rõ thủ phạm, nếu không có tên Tây như Walker, Hennessy... thì cũng có tên ta chuối hột, Gò Đen... hay gì đó. Dấu hiệu nghiện rượu cũng rõ ràng, rất dễ nhận mỗi khi "thủ phạm" thiếu chút hơi men.
Ngược lại, người lệ thuộc thuốc, nhất là trong giai đoạn đầu, thường khi không nhận ra mình cần thuốc hơn thuốc cần mình. Ai có thể nghĩ xấu cho thuốc khi mỗi ngày uống có một viên! Đã vậy uống vào thấy khỏe thì hại ai cho được. Tình trạng "đồng hành cùng viên thuốc" đã thế lại có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí cả chục năm nên ít ai học được chữ ngờ.
Khó hơn nữa cho "nạn nhân" là trong suốt thời gian "không uống thuốc không về" không hề ghi nhận triệu chứng thiếu thuốc, thậm chí còn có nếp sinh hoạt khỏe re trên mọi phương diện, từ cá tính cho đến tư duy. Đâu có ai vì thiếu thuốc nên say mèm đến độ té xuống đường mương? Ai có thể bài bác việc uống thuốc khi nhờ thuốc mới có thể kéo cày không biết mệt trong cuộc sống mà trâu nào cũng sợ đánh mất chiếc cày?!
Chống ghiền thuốc phải quyết liệt. Nếu đã không nghi ngờ thì dễ gì phát hiện tình trạng lệ thuộc thuốc, nghĩa là nếu muốn phát hiện bệnh phải đề cao cảnh giác. Nếu chính người bệnh chưa thấy ghiền thì thầy thuốc dễ gì đi đến chẩn đoán là nghiện thuốc. Lệ thuộc thuốc do đó khó lường hơn nghiện rượu. Đáng tiếc khi biện pháp định bệnh lại không quá phức tạp. Bên cạnh xét nghiệm sinh hóa, ngưng thuốc thì biết ngay.
Ngẫm đến ta
Người dân ở Đức không thể tự ý mua các loại thuốc bắt buộc phải có toa. Dược phòng ở Đức cũng không bán thuốc nếu không có toa. Vậy mà tình trạng lạm dụng và lệ thuộc thuốc vẫn nghiêm trọng đến thế. Thử hỏi đó có là vấn đề đáng đề cập ở nước mình hay nên bỏ qua cho vui vẻ cả làng? Từ hãng thuốc cần tăng thu nhập cho mau bước qua nhà thuốc cần "hội nhập kinh tế thị trường" nên bán thuốc theo kiểu tự chọn, cho đến thầy thuốc "xã hội hóa dịch vụ y tế" bằng cách "khuyến mãi trực tiếp" với gói thuốc viên xanh, viên đỏ không rõ tên thuốc? Nhiều khi đặt vấn đề chỉ để nhân đôi nỗi buồn.
0 comments:
Post a Comment