
David Stephens (giữa) sinh năm 1960 tại Anh, có bằng tiến sĩ với đề tài “HIV và quyền con người” tại ĐH La Trobe (Úc). Từ năm 2002 đến nay anh là cố vấn cao cấp cho dự án Sáng kiến chính sách y tế tại VN, làm việc tại Hà Nội.
Cao lớn, gương mặt và giọng nói đặc Anh, thỉnh thoảng lại thoáng cười với vẻ mặt cực kỳ dí dỏm, không ai có thể ngờ David Stephens là người nhiễm HIV, thậm chí đã nhiễm từ... 20 năm qua.
“Tôi được chẩn đoán nhiễm HIV năm 1987 khi còn ở Úc” - David nói. Bạn hãy thử hình dung tình cảnh của David lúc đó: 27 tuổi, rất đẹp trai, vừa cưới vợ một năm và được thông báo chỉ có thể sống thêm 1-2 năm! “Đó là một tin kinh khủng nhất mà tôi phải đối mặt” - David thành thật.
Nhưng David đã có một quyết định quan trọng nhất của đời mình lúc đó: dấn mình vào tìm hiểu cộng đồng người có HIV, tìm cách giải quyết bi kịch của đời mình và những người đồng cảnh ngộ, bắt đầu bằng công việc tình nguyện cho một tổ chức ở Melbourne hoạt động phòng chống HIV, giúp những người bệnh nấu nướng và dọn dẹp.
Từ Úc, David đi rất nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Nepal, Malaysia... với tư cách một tình nguyện viên phòng chống HIV. Nhưng không ở đâu anh lưu lại lâu như VN: đã năm năm, kể từ 2002, và từng là một trong những “bà đỡ” cho sự phát triển của các nhóm tự lực của người nhiễm HIV ở VN. “Làm việc ở VN là một trong những kinh nghiệm thú vị nhất của tôi, vì ở đây thách thức là có thật! Điều đó rất quan trọng vì nó giúp tôi duy trì mối quan tâm của mình với cuộc đời này, động viên tôi đi tiếp, giữ tôi tỉnh táo và say mê với thế giới xung quanh. Ở VN, luôn có điều mới để học và để cho” - David nói.
“Tôi nhận ra việc nhiễm HIV đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi và gia đình. Tôi chuẩn bị lao vào một trận chiến mà tôi biết mình không bao giờ tham gia nếu không nhiễm HIV, nhưng rồi chính trận chiến này cho tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình vì nó luôn thách thức và hấp dẫn”
David Stephens
Anh làm việc với rất nhiều nhóm tự lực để tư vấn pháp lý, tìm việc làm, tìm cơ hội tiếp cận thuốc và “xóa mù” kiến thức điều trị, giảm thiểu sự kỳ thị, giảm thiểu lây nhiễm thông qua việc cung cấp bao cao su... Rất nhiều, nhưng anh vẫn băn khoăn: “Còn có những khoảng trống ở khía cạnh hỗ trợ tìm kiếm việc làm mà chúng tôi chưa bao phủ hết. Tôi nghĩ đây là công việc quan trọng vì người nhiễm HIV có cuộc sống vất vả về vật chất, họ không có cơ hội tiếp cận việc làm thì làm sao điều trị hiệu quả được”.
Bạn hãy để ý một con số: năm 2003 chỉ có 300-400 người VN đăng ký mua thuốc kháng virus ARV, nay con số đã lên đến trên 10.000 người. Từ năm người đầu tiên tham gia nhóm “Vì ngày mai tươi sáng”, nay đã có 17 nhóm tự lực ở khắp nơi trong nước, với hàng ngàn người tham gia.
Họ cũng là những người nhiễm HIV dũng cảm công khai tình trạng bản thân, thành lập nhóm với động lực rõ ràng là chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ thông tin cho người nhiễm và có nguy cơ nhiễm bệnh, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng...
Từ các nhóm tự lực, nhiều người nhiễm HIV đã có việc làm, thậm chí làm nhân viên của các tổ chức quốc tế, trở thành “anh hùng châu Á” như chị Phạm Thị Huệ ở Hải Phòng. Có thể nói những hoạt động của David và những người cùng chí hướng đã đem lại một cuộc đời hoàn toàn mới cho những người nhiễm “căn bệnh thế kỷ” HIV.
Sau năm năm ở VN, trước Tết Mậu Tý này David trở lại Úc, nơi anh cùng gia đình di cư từ Anh sang năm 25 tuổi, để sống với cha mẹ già và cho con trai anh một cuộc sống bình thường, nghĩa là không phải thường xuyên di chuyển khắp thế giới.
Con trai anh chào đời năm 1995, và cả hai mẹ con cậu không nhiễm bệnh là điều thần kỳ, là “phép tiên” mà chính David cũng chẳng biết vì sao! Kể cả chuyện vì sao anh vẫn khỏe mạnh sau 20 năm nhiễm bệnh, hai năm gần đây mới phải dùng đến thuốc kháng virus ARV, trước đó không hề dùng bất kỳ một biện pháp điều trị nào! “Chúng tôi được phù hộ và quá may mắn” - David chia sẻ, pha chút niềm tin tâm linh.
(VNDOC 's Blog - Theo TT)
0 comments:
Post a Comment