
Ăn chay ở nhà hàng Vân Cảnh, TP.HCM - Ảnh: N.C.T.
Điều đáng mừng cho người bệnh đang sống với nỗi lo triền miên về tình trạng xơ vữa động mạch là nhiều thầy thuốc trong thời gian gần đây đã đồng ý pha loãng màu đen tang tóc của cholesterol.
Vấn đề lại không đóng khung ở chỗ tri thức mà là làm sao cầm chân cholesterol để tim đỡ mệt, để mạch máu đừng chai trước tuổi.
Nhịn mà mập mới oan!
Thông thường, muốn tránh chật kho thì đừng nhập thêm hàng nếu không có đầu ra. Cách đơn giản nhất là đừng ăn chất béo nếu muốn chất mỡ không tăng trong máu. Không sai là nếu tiêu thụ quá nhiều chất béo gốc động vật thì mỡ trong máu phải tăng. Nhưng sai đậm hơn nữa nếu tưởng hễ cữ mỡ thì hết béo!
Chế độ dinh dưỡng mất cân bằng về tỉ lệ chất đạm, đường và béo là lý do khiến cơ thể dễ phản ứng sai lầm. Khi đó chất béo loại độc hại, loại hại tim, loại làm cứng mạch máu như triglyceride, như LDL - cholesterol vẫn được lá gan tổng hợp trong cơ thể người toi công tốn của vì gắng sức kiêng cữ, thậm chí nhiều hơn bình thường! Hậu quả rõ ràng nhiều người không béo phì lại thêm kiêng cữ mỗi ngày nhưng mạch máu lại xơ vữa sớm hơn ở người mát da mát thịt. Thế mới tức! Thà có ăn có chịu.
Mật nào cũng đắng!
Nếu không nên bít kín đầu vào thì giải pháp kế tiếp là làm sao hóa giải chất béo trong thực phẩm. Có nhiều cách để chất béo ít được hấp thu vào máu. Chẳng hạn nhờ mật để trung hòa chất béo trong lòng ruột. Nhờ đó mà nhiều hãng thuốc mạnh miệng quảng cáo về đủ loại trà giảm béo, về thuốc nhuận gan. Nói nghe đơn giản nhưng trên thực tế lại không giản đơn chút nào. Muốn giảm cholesterol bằng cách tận dụng khả năng khử mỡ của mật thì mật phải được bài tiết tương xứng với nhu cầu. Nói cách khác, lá gan phải làm việc nhiều hơn nếu gia chủ mạnh miệng với thịt mỡ, cho dù gan có đang đuối sức vì siêu vi, vì rượu, thuốc lá, hóa chất, dược phẩm...
Đúng là thiếu mật thì dễ rối loạn biến dưỡng chất béo. Nhưng thừa mật cũng lắm chuyện, vì lượng mật còn dư trong lòng ruột là một trong các yếu tố thuận lợi của bệnh ác tính trong khung ruột. Nhờ mật, chẳng hạn bằng cách dùng các loại thuốc lợi mật để chống chất mỡ trong máu theo kiểu "sản xuất gia công", nếu áp dụng dài lâu là giải pháp vừa không an toàn, vừa không chắc chắn về hiệu quả.
Ăn... ngon để sống!
Khi cản không được, khi hòa tan cũng không xong thì chỉ còn cách làm thế nào để lôi kéo chất béo ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay. Bữa ăn nếu có nhiều chất xơ từ rau trái hơn thịt mỡ, lại thêm thành phần vi sinh hữu ích cho chức năng tiêu hóa từ sữa chua, cải chua..., đã từ lâu là lối thoát cho người lỡ có vấn đề với cholesterol. Kiểu này đúng là an toàn và hợp lý.
Nhưng với người chưa bệnh thì sao? Không lẽ cứ phải cắn răng chay trường chỉ vì sợ cholesterol! Liệu cuộc sống của con người, sinh vật có hệ tiêu hóa đa nguyên, nghĩa là cần ăn đủ thứ, có phải đơn điệu đến thế chỉ vì thiếu giải pháp chống xơ vữa mạch máu và lão hóa tế bào? Không lẽ vì sợ béo phì mà bữa tiệc cưới, mâm cơm ngày giỗ, bàn tiệc liên hoan... chỉ toàn dầu đậu nành, cải luộc và nước khoáng như lời khuyên nghe hoài đến chán của nhiều thầy thuốc tự phong là "chuyên gia dinh dưỡng"!
Có cách nào vẫn ăn ngon, tuy không mỗi ngày, mà khỏi áy náy sau khi nhẹ dạ thưởng thức miếng thịt mỡ? May làm sao, bên cạnh nhiều loại gia vị có tác dụng "chữa lửa" như hành, tỏi, gừng, ớt... còn có nhiều loại dược thảo giúp tiễn chân chất béo như atisô, nhàu, nha đam... Có khó lắm không với chén trà thuốc tráng miệng sau mỗi bữa ăn béo bở, khi thực khách hãy còn khỏe mạnh? Đây tuy không thể là giải pháp trường kỳ để thực khách dựa vào đó mà phá giới liên tục, nhưng tối thiểu cũng là lối thoát trong danh dự cho người cố tình lỡ dại trên bàn tiệc. Còn gì thoải mái hơn cảm giác ăn chắc sau khi ăn... hết!
Trị mà không điều
Điều trị là tiếng kép. Các cách vừa kể tuy có mặt mạnh, mặt yếu nhưng nói chung đều là hạ sách. Cách tốt nhất lại là cách ít khi được chú trọng đúng mức. Đó là làm sao đạt các mục tiêu dưới đây.
Cơ thể đừng phản ứng sai lầm và tổng hợp chất béo khi không cần thiết, chẳng hạn dưới ảnh hưởng của các loại nội tiết tố nảy sinh trong tình huống stress. Bằng chứng là người càng rầu, càng lo, càng toan tính hơn thua lại dễ... mập!
Đừng thu nhập chất đường quá nhiều khi không có nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Chính vì dư đường trong máu mà sau đó thừa chất béo.
Đốt cho sạch lượng chất béo còn thừa nhờ biện pháp vận động cho đủ, cho đúng trong nếp sinh hoạt thoải mái, càng vui càng tốt. Đừng quên chính các loại nội tiết gây cảm giác lạc quan, yêu đời như serotoin, melatonin, endorphin... là hoạt chất tốt nhất để chất mỡ trong cơ thể trở thành dưỡng chất tối cần thiết. Bạn hay thù là tùy theo cách đồng hành.
Nếu tưởng có thể hoàn toàn trông cậy vào viên thuốc để hạ mỡ trong máu rồi ăn nhậu thả giàn thì sai vì thuốc nào cũng có phản ứng phụ, dùng thuốc chỉ là giải pháp chữa cháy. Bằng chứng là ông bà có dạy "đau hãy uống thuốc". Nếu tưởng chỉ cần tập trung vào chế độ dinh dưỡng để giải quyết rối loạn biến dưỡng chất béo thì càng lầm to.
(VNDOC 's Blog - Theo TT)
CÁC TIN LIÊN QUAN KHÁC

http://songkhoe.byethost13.com/
0 comments:
Post a Comment